Chúng ta đang sống trong một thời đại được vận hành bởi những thước đo khắc nghiệt của sự thành đạt: thu nhập, địa vị xã hội, quyền lực và khả năng phủ sóng hình ảnh cá nhân. Giữa một guồng quay mà ai cũng nỗ lực để được nhìn thấy và được công nhận, quyết định bước vào đời sống thánh hiến của một người trẻ thường vấp phải hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Những người thực dụng thì chép miệng tiếc rẻ: "Tài năng thế, xinh đẹp thế, đi tu thật uổng phí!" Ngược lại, một số người mộ đạo lại vội vã đặt họ lên một bệ phóng thần thánh hóa, coi tu sĩ như những "siêu nhân " miễn nhiễm với những yếu đuối đời thường. Cả hai góc nhìn ấy, dù vô tình hay hữu ý, đều đã bỏ lỡ bản chất cốt lõi của một ơn gọi đích thực.
Đi tu, nhìn từ góc độ sâu thẳm nhất, không phải là một bài toán đánh đổi thiệt hơn để tìm kiếm vinh quang nơi mặt đất hay trên thiên đàng. Nó là sự tự nguyện "ném mình" vào một lối sống tưởng chừng như “vô dụng” nhất trong mắt người đời, để trở thành một dấu chỉ ngôn sứ.
Có một ngộ nhận vô cùng nguy hiểm nhưng lại rất phổ biến ngày nay: xem đời tu như một con đường thăng tiến. Nếu một người khoác áo dòng chỉ để được người khác gọi bằng những danh xưng đáng kính, thì họ đã đánh mất ơn gọi ngay từ khi chưa kịp bắt đầu. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông huấn Evangelii Gaudium đã kịch liệt cảnh báo về căn bệnh "thế tục thiêng liêng", đó là thói quen nấp bóng tôn giáo để tìm kiếm vinh quang con người và sự thỏa mãn cá nhân, thay vì vinh quang của Thiên Chúa. Đời tu không phải là một bệ phóng để chứng tỏ cái tôi. Trái lại, đó là một hành trình đi xuống, đi vào sự tự hủy và ẩn giấu.
Bước vào nhà dòng là chấp nhận phơi bày sự bất toàn của chính mình trước mặt Chúa. Người đi tu không phải vì họ thánh thiện hơn người khác, mà vì họ ý thức sâu sắc sự yếu đuối của mình và nhận ra họ cần lòng thương xót của Thiên Chúa đến nhường nào. Thánh Phaolô đã diễn tả mầu nhiệm nghịch lý này một cách tuyệt đẹp:
"Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi." (2 Cr 4,7)
Cái "bình sành" ấy dễ vỡ, tầm thường và đầy khiếm khuyết, nhưng nhờ sự giòn mỏng ấy mà quyền năng của tình yêu mới được tỏ rạng. Nếu người tu sĩ cố gắng trát lên chiếc bình sành của mình lớp sơn hào nhoáng của sự hoàn hảo giả tạo, họ sẽ đánh mất khả năng chứa đựng ân sủng. Đời sống dâng hiến đòi hỏi một sự chân thật đến tận cùng với chính mình: thừa nhận những giằng xé nội tâm, những cơn cám dỗ và cả những lúc đức tin trở nên chông chênh.
Khi bước chân vào sa mạc của đời tu, điều gì sẽ nuôi dưỡng người tu sĩ? Không một nỗ lực gồng gánh bằng sức riêng nào có thể chống chọi lại sức nặng của sự cô đơn. Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã chỉ ra cội nguồn duy nhất làm nên sức sống của người Kitô hữu, đặc biệt là những người sống đời thánh hiến, trong Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu:
"Bắt đầu làm Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, một Con Người, sự gặp gỡ đem lại cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định."
Không có cuộc gặp gỡ cá vị và thẳm sâu với Đức Kitô, mọi lời khấn hứa chỉ là những rào cản bức bối. Mọi sự từ bỏ chỉ là một sự kiềm chế khiên cưỡng. Nhờ tình yêu từ cuộc gặp gỡ này, người tu sĩ mới tìm thấy niềm vui ngay cả khi phải làm những công việc âm thầm nhất, bị lãng quên nhất. Họ trở nên "vô dụng" theo tiêu chuẩn KPI của thế giới, nhưng lại mang một sức sinh sản thiêng liêng mãnh liệt cho Giáo hội.
Ơn gọi là một mầu nhiệm của sự lựa chọn tự do và tình yêu vô vị lợi. Xin cho những người trẻ đang trong giai đoạn phân định ơn gọi có đủ tự do và bình an để chấp nhận thân phận "bình sành" dễ vỡ, và đủ can đảm để viết nên một câu chuyện tình yêu trọn vẹn với Thiên Chúa giữa lòng thế giới ồn ào này. Bởi vì suy cho cùng, chiếc áo dòng chỉ có thể làm đẹp cho tâm hồn khi nó được mặc vào bằng tình yêu chân thật, chứ không phải bằng sự hư danh.
